Add parallel Print Page Options

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ba-by-lôn

21 Sứ điệp về vùng đồng hoang dọc miền duyên hải:

Giống như những cơn lốc từ phương nam quét sạch,
Kẻ xâm lăng sẽ từ miền sa mạc kéo đến,
Từ vùng đất kinh hoàng tiến về.
Tôi được báo cho hay một khải tượng hãi hùng;
Quân phản bội phản bội,
Kẻ hủy diệt hủy diệt.
Hỡi Ê-lam, hãy tiến lên,
Hỡi Mê-đi, hãy bao vây.
Ta sẽ làm cho mọi tiếng thở than chấm dứt.
Vì thế lòng dạ tôi bồi hồi lo lắng;
Tôi đau đớn quặn thắt,
Như sản phụ đau đớn lúc lâm bồn.
Tôi té xỉu khi nghe về nó,
Tôi hoảng kinh khi thấy nó đến gần.
Tôi trở nên như kẻ mất hồn,
Nỗi kinh hãi đã làm tôi run sợ.
Cảnh hoàng hôn tôi trông đợi đã biến thành nỗi kinh hoàng cho tôi.
Họ dọn tiệc, họ trải thảm ra,
Họ ăn, họ uống.
Hỡi các tướng lãnh, hãy đứng lên, hãy thoa dầu trên các thuẫn khiên.

Vì Chúa đã phán với tôi thế này:
“Hãy đi, đặt người canh gác,
Khi thấy gì thì hãy báo cáo ngay.
Khi thấy xe chiến mã với một cặp kỵ binh, hoặc xe do lừa kéo, hoặc xe do lạc đà kéo, thì hãy nghe cho kỹ, hãy quan sát kỹ càng.”
Rồi người canh gác phải lớn tiếng báo cáo như sư tử rống rằng,
“Trình thượng cấp, tôi đứng nơi vọng canh suốt ngày,
Tôi trực tại trạm gác thâu đêm.
Kìa, đạo quân kỵ binh đã đến,
Từng cặp kỵ binh trên mỗi xe chiến mã.”
Bấy giờ người chỉ huy đáp lại và nói,
“Ba-by-lôn đã sụp đổ, đã sụp đổ;
Tất cả hình tượng các thần của nó đã vỡ nát tan tành trên mặt đất.”

10 Hỡi dân tộc tôi, những người bị chà đạp và sàng sảy như lúa thóc,
Những gì tôi đã nghe từ Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
Tôi xin loan báo cho các người.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ðu-ma

11 Sứ điệp về Ðu-ma:

Có người từ Sê-i-rơ gọi tôi,
“Hỡi người canh gác, đêm trường còn bao lâu nữa?
Hỡi người canh gác, đêm trường còn bao lâu nữa?”
12 Người canh gác đáp,
“Bình minh sắp ló dạng rồi, nhưng đêm trường cũng cùng đến!
Bạn muốn hỏi gì, xin cứ hỏi;
Hãy trở lại, hãy đến nhé.”

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ả-rập

13 Sứ điệp về Ả-rập:

Hỡi đoàn thương gia của Ðê-đan,
Các người sẽ trú ẩn giữa các lùm cây trong đồng hoang Ả-rập.
14 Hỡi dân cư ở xứ Tê-ma,
Hãy đem nước đến cho những người đang chết khát,
Hãy mang bánh đến cho những người đang trốn tránh,
15 Vì họ đang trốn khỏi gươm,
Họ đang trốn khỏi những lưỡi gươm đã tuốt ra khỏi vỏ,
Họ đang trốn khỏi những cây cung đã giương lên,
Họ đang trốn khỏi trận chiến tranh khốc liệt.

16 Vì đây là những gì Chúa đã phán với tôi:

Trong vòng một năm, như số năm người làm thuê hoàn tất giao kèo vừa mãn hạn, tất cả vinh hoa phú quý của Kê-đa sẽ chấm dứt; 17 số dũng sĩ sử dụng cung tên của Kê-đa sẽ còn lại rất ít, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã phán vậy.