Add parallel Print Page Options

Lời Tiên Tri Về Dân Phi-li-tin

47 CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về dân Phi-li-tin trước khi Pha-ra-ôn tiến đánh Ga-xa.

CHÚA phán như vầy:

“Kìa, nước dâng lên từ phương Bắc,
    Biến thành dòng sông tuôn tràn,
Tràn ngập đất nước và sản vật của đất,
    Các thành phố và dân cư trong thành.
Dân chúng sẽ kêu gào,
    Mọi dân cư trong nước đều than khóc.
Nghe tiếng vó ngựa chiến đập thình thịch,
    Xe ngựa chạy ào ào,
    Bánh xe lăn rầm rầm,
Cha mẹ kinh hoàng bủn rủn tay chân,
    Không quay lại giúp đỡ con cái.
Vì đã đến ngày
    Hủy diệt hết thảy dân Phi-li-tin,
Diệt trừ mọi người sống sót
    Có thể cứu giúp được từ thành Ty-rơ và Si-đôn.
CHÚA sẽ hủy diệt dân Phi-li-tin,
    Dân sót lại từ đảo Cáp-tô.
Dân Ga-xa cạo đầu chịu tang,
    Dân Ách-ca-lôn nín lặng.
Hỡi dân sót lại vùng đồng bằng,
    Các ngươi tự rạch cắt mình cho đến khi nào?
Ôi, gươm của CHÚA,
    Ngươi không chịu nghỉ yên cho đến bao giờ?
Hãy rút về trong vỏ,
    Nằm yên, không động đậy!
Làm thế nào nó nghỉ yên được,
    Khi CHÚA đã truyền dặn nó,
Khi Ngài đã giao cho nó nhiệm vụ
    Hình phạt Ách-ca-lôn và miền duyên hải?”

Án Phạt Dân Phi-li-tin

47 Lời của Chúa đến với Tiên Tri Giê-rê-mi liên quan đến dân Phi-li-tin, trước khi Pha-ra-ôn tấn công Ga-xa:

Chúa phán thế này,

“Này, các dòng nước từ phương bắc dâng lên,
Và sẽ biến thành một dòng nước lũ ngập tràn;
Nó sẽ chảy tràn vào, làm ngập khắp xứ và mọi vật trong đó,
Tràn ngập cả thành phố và dân cư sống trong đó.
Dân chúng kêu la,
Toàn thể dân cư trong xứ sẽ than khóc thảm thiết.
Khi nghe tiếng vó ngựa dồn dập tiến gần, tiếng vang động của các xe chiến mã, tức tiếng rúng động do các bánh xe đó gây ra,
Cha mẹ không kịp quay lại bồng con chạy trốn,
Tay chân họ bủn rủn rụng rời;
Vì ngày hủy diệt toàn dân Phi-li-tin đã đến,
Ngày cắt đứt mọi đồng minh còn sót lại của Ty-rơ và Si-đôn;
Chúa đang tiêu diệt dân Phi-li-tin,
Những kẻ còn sót lại của Ðảo Cáp-tô.
Ga-xa phải cạo đầu than khóc;
Ách-kê-lôn bị tiêu diệt cho đến lặng câm;
Hỡi kẻ còn sót lại trong thung lũng của chúng,
Ngươi sẽ tự rạch mình than khóc đến bao lâu?
Này, hỡi thanh gươm của Chúa!
Bao lâu nữa ngươi mới chịu ngừng chém giết?
Hãy vào trở lại trong bao, nghỉ ngơi, và nằm yên!
Làm sao nó có thể nằm yên khi Chúa đã ra lịnh cho nó tấn công Ách-kê-lôn và dân cư ở dọc miền duyên hải,
Những nơi Ngài đã định cho nó phải hoành hành?”