Add parallel Print Page Options

Mưu mẹo của người Ghi-bê-ôn

Các vua Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-ri-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít là những vua phía tây sông Giô-đanh, đã nghe biết về những sự việc đó. Họ sống trong các vùng núi non và các đồi phía tây dọc theo suốt bờ biển Địa-Trung-hải. Cho nên các vua đó họp nhau lại để đánh Giô-suê và dân Ít-ra-en.

Khi người Ghi-bê-ôn nghe Giô-suê đã đánh bại Giê-ri-cô và A-hi, thì họ liền tìm cách phỉnh gạt dân Ít-ra-en. Họ gom các bao cũ và các bầu da rượu cũ bị nứt và vá lại, xong, chất lên lưng lừa. Họ mang giày cũ, mặc áo quần cũ, đồng thời mang theo bánh mì khô đã lên mốc. Rồi họ đến gặp Giô-suê nơi lều quân gần Ghinh-ganh.

Họ nói với Giô-suê và dân Ít-ra-en, “Chúng tôi từ xứ rất xa đến đây. Xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.”

Người Ít-ra-en bảo những người Hê-vít nầy rằng, “Biết đâu các anh ở gần chúng tôi đây. Vậy làm sao chúng tôi lập hòa ước với các anh được?”

Người Hê-vít thưa với Giô-suê, “Chúng tôi đây là tôi tớ của các ông.”

Nhưng Giô-suê hỏi, “Các anh là ai? Ở đâu đến?”

Họ đáp, “Kẻ tôi tớ các ông đến từ một xứ rất xa vì chúng tôi đã nghe uy danh Chúa là Thượng Đế các ông. Chúng tôi đã nghe những việc Ngài làm và nhất là tại Ai-cập. 10 Chúng tôi cũng nghe Ngài đã đánh bại hai vua A-mô-rít bên bờ phía đông sông Giô-đanh, tức Xi-hôn vua Hết-bôn và Óc, vua của Ba-san cai trị ở Ách-ta-rốt. 11 Cho nên các bô lão và dân cư chúng tôi bảo, ‘Hãy mang lương thực theo dọc đường và đến gặp dân Ít-ra-en. Nói với họ, Chúng tôi là tôi tớ các ông. Xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.’

12 Các ông xem bánh mì chúng tôi mang theo đây. Ngày chúng tôi rời xứ ra đi bánh còn nóng dòn nhưng bây giờ đã khô và mốc meo hết. 13 Còn các bầu rượu bằng da của chúng tôi cũng vậy. Trước đây còn mới và đầy rượu mà bây giờ đã cũ và nứt nẻ. Quần áo và giày dép chúng tôi cũng cũ mòn vì đi đường xa.”

14 Người Ít-ra-en nhận một số lương thực của họ mà không cầu hỏi ý Chúa. 15 Vậy Giô-suê đồng ý lập hòa ước với người Ghi-bê-ôn và để họ sống. Các lãnh tụ Ít-ra-en tuyên thệ giữ giao ước.

16 Ba ngày sau khi lập hòa ước, dân Ít-ra-en mới khám phá ra rằng người Ghi-bê-ôn vốn ở gần đó thôi. 17 Sau ba ngày đường, dân Ít-ra-en đến nơi các thành của họ: Ghi-bê-ôn, Kép-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim. 18 Nhưng dân Ít-ra-en không tấn công các thành ấy vì đã lập ước với họ trước mặt Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en.

Toàn dân Ít-ra-en trách móc các lãnh tụ. 19 Nhưng các lãnh tụ đáp, “Chúng ta đã cam kết trước mặt Chúa, là Thượng Đế của Ít-ra-en, nên bây giờ chúng ta không thể đánh họ được. 20 Bây giờ chúng ta phải làm thế nầy. Hãy để cho họ sống, nếu không cơn giận của Chúa sẽ đổ trên chúng ta vì bội lời thề ước. 21 Cho nên cứ để cho họ sống, nhưng bắt họ phải đốn củi, xách nước cho dân ta.” Vậy các lãnh tụ giữ lời giao ước với người Ghi-bê-ôn.

22 Giô-suê gọi người Ghi-bê-ôn lại hỏi, “Sao các anh gạt chúng tôi? Xứ các anh ở gần lều quân chúng tôi đây, nhưng các anh bảo là đến từ xứ rất xa. 23 Bây giờ các anh sẽ bị nguyền rủa và làm tôi mọi chúng tôi suốt đời. Các anh phải đốn củi và xách nước cho nhà của Thượng Đế [a] chúng tôi.”

24 Người Ghi-bê-ôn giải thích với Giô-suê, “Chúng tôi nói dối với các ông là vì chúng tôi sợ các ông sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi nghe rằng Chúa là Thượng Đế các ông truyền lệnh cho Mô-se, tôi tớ Ngài, ban cho các ông đất nầy và phải giết hết mọi dân cư sống trong đó. 25 Bây giờ các ông xử với chúng tôi ra sao cũng được tùy ý.”

26 Cho nên Giô-suê cứu mạng họ, không cho phép người Ít-ra-en giết họ 27 nhưng bắt người Ghi-bê-ôn làm tôi mọi để đốn củi và xách nước cho dân Ít-ra-en và cho bàn thờ của Thượng Đế, bất cứ nơi nào Ngài chọn. Hiện nay họ vẫn còn làm như vậy.

Footnotes

  1. Giô-sua 9:23 nhà của Thượng Đế Đây có thể là “gia đình của Thượng Đế (tức dân Ít-ra-en),” “Lều Thánh,” hay “Đền thờ.”

Dân Ghi-bê-ôn Dùng Mưu Kết Ước

Bấy giờ khi tất cả các vua ở phía tây Sông Giô-đanh, tức trong các miền cao nguyên hoặc miền đồng bằng hoặc dọc miền duyên hải của Biển Lớn[a] chạy dài cho đến Li-băng, tức các vua các dân Hít-ti, dân A-mô-ri, dân Ca-na-an, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si, nghe như thế, họ họp nhau lại để một lòng chiến đấu chống lại Giô-suê và dân I-sơ-ra-ên.

Nhưng khi dân Thành Ghi-bê-ôn nghe báo những gì Giô-suê đã làm cho Giê-ri-cô và Ai, họ thực hiện một xảo kế bằng cách sai người làm sứ giả mang lương thực ra đi. Họ lấy những bao đựng đồ thật cũ mòn máng lên lưng lừa, dùng những bầu da rượu cũ rích và lủng rách được vá lại, mang những đôi giày mòn đế đứt quai được khâu lại, và mặc những bộ đồ cũ mèm; còn tất cả thực phẩm mang theo đều khô cứng và mốc meo. Họ đến xin gặp Giô-suê ở doanh trại đóng tại Ghinh-ganh và nói với ông cùng dân I-sơ-ra-ên, “Chúng tôi từ một nước xa xôi đến đây để xin các ông lập một hòa ước với chúng tôi.”

Nhưng người I-sơ-ra-ên nói với người Hi-vi, “Biết đâu các ông đang ở gần chúng tôi, làm sao chúng tôi lập hòa ước với các ông được?”

Họ đáp với Giô-suê, “Chúng tôi là những tôi tớ của ông.”

Giô-suê hỏi họ, “Các ông là ai? Và các ông từ đâu đến?”

Họ đáp với Giô-suê, “Các tôi tớ của ông đến từ một nước rất xa, vì chúng tôi có nghe đến danh Chúa, Ðức Chúa Trời của ông. Chúng tôi đã được nghe báo về Ngài và được biết tất cả những gì Ngài đã làm tại Ai-cập, 10 tất cả những gì Ngài đã làm cho hai vua người A-mô-ri bên kia Sông Giô-đanh, tức cho Si-hôn vua Hếch-bôn và Óc vua Ba-san trị vì tại Ách-ta-rốt. 11 Vì thế các trưởng lão của chúng tôi và toàn thể dân trong nước chúng tôi đã bảo chúng tôi, ‘Hãy lấy lương thực đi đường đến gặp họ và nói với họ, “Chúng tôi là những tôi tớ của các ông; bây giờ xin kết ước sống hòa bình với chúng tôi.”’ 12 Ðây là bánh chúng tôi đã lấy trong nhà đem theo ăn dọc đường để đến với các ông. Ngày chúng tôi ra đi chúng vẫn còn nóng hổi mà bây giờ, xin xem đây, chúng đã khô cứng và mốc meo. 13 Các bầu rượu nầy vẫn còn mới khi chúng tôi đổ đầy rượu, thế mà bây giờ chúng đã rách tả tơi. Còn quần áo và giày dép của chúng tôi bây giờ đều đã cũ mòn, vì đường sá quá xa xôi.” 14 Vậy những người ấy ký hiệp ước với họ[b] mà không cầu hỏi ý Chúa. 15 Giô-suê kết ước sống hòa bình với họ, lập giao ước bảo toàn tính mạng họ; những người lãnh đạo của hội chúng cũng lập lời thề với họ.

16 Nhưng chỉ ba ngày sau khi kết ước với họ, dân I-sơ-ra-ên biết rõ rằng đó là những người láng giềng đang sống gần họ. 17 Vậy người I-sơ-ra-ên tiến quân đến các thành của họ, và ngày thứ ba thì tới nơi. Lúc ấy các thành của họ là Ghi-bê-ôn, Kê-phi-ra, Bê-e-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim. 18 Tuy nhiên dân I-sơ-ra-ên không tấn công các thành ấy, vì những người lãnh đạo của hội chúng đã nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, mà thề với họ rồi. Bấy giờ toàn thể hội chúng lầm bầm nghịch lại những người lãnh đạo. 19 Nhưng tất cả những người lãnh đạo nói với hội chúng, “Chúng tôi đã lỡ nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, mà thề với họ rồi, nên bây giờ chúng ta không được đụng tới họ. 20 Ðây là điều chúng ta phải làm đối với họ: Chúng ta phải để cho họ sống, hầu cơn thịnh nộ sẽ không giáng xuống trên chúng ta, bởi vì lời thề chúng tôi đã thề với họ.” 21 Rồi những người lãnh đạo nói tiếp, “Hãy để cho họ sống, nhưng phải bắt họ chặt củi và gánh nước cho toàn thể hội chúng.” Ðó là những điều các nhà lãnh đạo đã nói với họ.

22 Giô-suê gọi họ đến và nói, “Tại sao các người lừa gạt chúng tôi rằng, ‘Chúng tôi ở rất xa các ông,’ mà kỳ thật các người đang ở bên cạnh chúng tôi? 23 Vậy bây giờ các người phải bị nguyền rủa. Không ai trong các người sẽ làm người tự do nữa. Tất cả đều sẽ mãi mãi làm nô lệ; các người sẽ làm những kẻ chặt củi và gánh nước cho nhà Ðức Chúa Trời.”

24 Họ trả lời Giô-suê, “Bởi vì người ta đã nói rõ với các tôi tớ của ông rằng Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã truyền lịnh cho Môi-se tôi tớ Ngài phải ban cho các ông tất cả xứ nầy, và các ông phải tiêu diệt tất cả dân cư trong xứ trước mắt mình. Vì thế chúng tôi vô cùng lo sợ cho tính mạng mình. Vì sợ các ông nên buộc lòng chúng tôi phải làm như vậy. 25 Bây giờ chúng tôi đang ở trong tay ông. Ông muốn đối xử với chúng tôi cách nào mà ông thấy là tốt và đúng, thì xin ông cứ làm.”

26 Ðây là điều ông đã làm cho họ: ông cứu họ khỏi tay dân I-sơ-ra-ên, và người I-sơ-ra-ên đã tha chết cho họ. 27 Nhưng cũng trong ngày ấy Giô-suê bắt họ phải chặt củi và gánh nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Chúa. Sự phục dịch ấy vẫn tiếp tục ở nơi Ngài chọn cho đến ngày nay.

Footnotes

  1. Giô-suê 9:1 tức Ðịa Trung Hải
  2. Giô-suê 9:14 nt: nhận lấy thực phẩm của họ biếu (một hình thức ký hiệp ước thời xưa)