Add parallel Print Page Options

Phải thận trọng khi hứa

Phải thận trọng khi ngươi thờ phụng nơi đền thờ. Thà lắng nghe hơn là dâng của lễ như người ngu dại không biết mình làm bậy.

Trước khi nói phải đắn đo,
    phải thận trọng về lời ngươi thưa cùng Thượng Đế.
Thượng Đế ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất,
    cho nên hãy ít nói trước mặt Ngài.
Câu ngạn ngữ rất chí lý:
    Ác mộng là do quá lo lắng sinh ra,
    Còn người dại dột do nói nhiều.

Nếu ngươi hứa điều gì cùng Thượng Đế thì hãy mau lo thực hiện. Thượng Đế không thích kẻ dại, cho nên hứa thì làm. Thà không hứa còn hơn là hứa mà không làm. Đừng để lời nói mình khiến mình phạm tội và đừng nói với thầy tế lễ [a] nơi đền thờ, “Hứa như thế là sai lầm.” Nếu không Thượng Đế sẽ nổi giận với ngươi và tiêu diệt những gì ngươi gây dựng.

Các quan quyền cũng lừa gạt nhau

Đừng để chiêm bao vô dụng và tính khoe khoang khiến ngươi gặp lôi thôi. Ngươi phải kính sợ Thượng Đế. Có khi ngươi thấy kẻ nghèo bị ngược đãi thì đừng ngạc nhiên. Quan nầy bị quan trên điều động, rồi quan ấy bị quan trên nữa điều động. Tài sản quốc gia được chia cho mọi người. Ngay cả vua cũng được hưởng phần mình trong đó [b].

Giàu sang không mua được hạnh phúc

10 Ai yêu tiền tài
    sẽ không bao giờ có đủ tiền;
Ai yêu của cải
    sẽ không bao giờ mãn nguyện.
Điều ấy cũng thật vô ích.
11 Tiền của càng có bao nhiêu,
    thì càng có nhiều bạn phung phí giùm bấy nhiêu.
Cho nên lợi lộc gì?
    Chẳng có lợi gì ngoài việc ngắm nhìn của cải mình.
12 Ai làm việc cực nhọc thì ngủ ngon;
    dù ăn ít hay nhiều cũng không sao.
Nhưng người giàu dư ăn dư mặc, lại khó ngủ.
13 Ta cũng thấy điều bất hạnh nầy trên đời:
    Tiền bạc dành giụm trở thành tai họa cho sở hữu chủ.
14 Họ mất hết của cải vì thất bại trong việc làm ăn,
    không còn gì để lại cho con cái.
15 Người sinh ra đời với hai tay không,
    rồi chết buông xuôi với hai tay trắng.
Làm việc cực nhọc lúc còn sống,
    đến khi qua đời rồi cũng để lại y như lúc chào đời.
16 Điều nầy cũng là chuyện bất hạnh:
    Chào đời ra sao thì qua đời cũng y như vậy.
Cho nên cực nhọc đuổi theo mây khói mà làm gì?
17 Đời người là chuỗi ngày buồn thảm, đen tối, bệnh tật và sầu não.

Hãy vui hưởng công lao mình

18 Ta thấy làm thế nầy là tốt nhất: ăn, uống, hưởng thụ công lao mình trong cuộc đời ngắn ngủi mà Thượng Đế giao cho. Vì đó là phần thưởng của mình.

19 Tùy người mà Thượng Đế ban cho của cải, giàu có. Ngài cũng cho người ấy hưởng thụ các của cải đó cùng với công lao mình. Nó là món quà của Thượng Đế. 20 Người ấy không bao giờ bận tâm về cuộc đời ngắn ngủi vì Thượng Đế khiến họ bận rộn với công việc họ ưa thích. [c]

Footnotes

  1. Giảng Sư 5:6 thầy tế lễ Hay “thiên sứ” hoặc “sứ giả.”
  2. Giảng Sư 5:9 Quan nầy … trong đó Hay “Quan nầy bị quan trên lừa gạt rồi chính quan trên bị quan trên nữa lừa gạt. Cho đến vua cũng chia phần lợi lộc. Tài sản của quốc gia được họ chia cho nhau.”
  3. Giảng Sư 5:20 Thượng Đế … ưa thích Hay “Thượng Đế muốn làm gì cho họ thì làm.”

Cẩn Trọng Trước Mặt CHÚA

Hãy cẩn thận khi bạn bước chân đến nhà Ðức Chúa Trời. Hãy lại gần để nghe hơn là để dâng của tế lễ của những kẻ dại, vì chúng không biết rằng chúng đã làm những điều gian tà tội lỗi. Chớ hấp tấp mở miệng, và đừng vội vàng thốt ra những gì bạn nghĩ trong lòng trước mặt Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời ở trên trời, còn bạn ở dưới đất. Vậy khá ít lời.

Vì có nhiều điều lo lắng ắt sẽ sinh chiêm bao, và người nói nhiều ắt sẽ thành kẻ dại.

Khi bạn hứa nguyện điều gì với Ðức Chúa Trời, khá mau thực hiện lời hứa nguyện đó, vì Ngài không thích những kẻ dại. Hãy mau chóng trả những gì bạn đã khấn hứa. Thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà không trả. Chớ để miệng bạn gây cho bạn mắc tội. Ðừng nói với sứ giả của Chúa rằng, “Tôi chỉ nói chơi thôi.” Tại sao bạn làm cho Ðức Chúa Trời nổi giận về những lời bạn nói và phá đổ công việc của tay bạn? Vì mơ mộng nhiều và nói nhiều nhưng không làm gì thì cũng vô nghĩa mà thôi. Vậy hãy kính sợ Ðức Chúa Trời.

Cố Sức Làm Giàu Ðể Ðược Gì

Nếu bạn thấy người nghèo bị đàn áp, luật pháp và công lý bị chà đạp trong xứ, thì đừng lấy làm lạ về điều đó, vì trên kẻ có quyền có người khác có quyền hơn giám thị, và trên họ còn có người khác nữa có quyền hơn.

Hoa màu do đất đai sinh sản nuôi sống mọi người, ngay cả vua cũng được ruộng đồng nuôi sống.

10 Kẻ ham tiền, dù có tiền nhiều bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Kẻ ham giàu, dù của cải nhiều đến mức nào vẫn không thấy thỏa lòng. Ðiều đó cũng là vô nghĩa.

11 Của cải gia tăng, số người ăn cũng gia tăng. Người có của sẽ được gì, ngoại trừ được chính mắt mình nhìn thấy chúng?

12 Người lao động vất vả sẽ ngủ ngon, bất kể người ấy ăn ít hay nhiều; nhưng kẻ lắm bạc nhiều tiền sẽ khó bề an giấc.

13 Tôi đã thấy một nỗi bất hạnh đau thương thường xảy ra dưới ánh mặt trời: của cải của người tích trữ chính là nguyên nhân gây họa cho người ấy.

14 Của cải mất sạch khi làm ăn thất bại; dù người ấy có con, đứa con chỉ hưởng được tay không.

15 Một người trắng tay lọt ra khỏi lòng mẹ thể nào, người ấy cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng thể ấy. Tay người ấy sẽ không thể mang theo gì do công sức của mình làm ra. 16 Ðây cũng là một nỗi bất hạnh đau thương: người ta chào đời thể nào thì lìa đời cũng thể ấy. Người ta làm lụng vất vả suốt đời để được gì, há chẳng phải chỉ là hoài công bắt gió hay sao? 17 Thật vậy con người suốt đời cứ thức khuya dậy sớm làm lụng đầu tắt mặt tối, và vật vã với biết bao sầu não, ốm đau, và bực bội.

18 Này, tôi thấy rằng không gì tốt hơn và thích hợp hơn cho con người là ăn, uống, và tận hưởng những gì do mọi công lao của mình làm được dưới ánh mặt trời, trong những ngày ngắn ngủi của cuộc đời mà Ðức Chúa Trời đã cho mình, vì đó là phần phước của mình. 19 Thiết tưởng, người nào được Ðức Chúa Trời ban cho của cải và giàu có, và còn ban cho người ấy ăn uống còn biết ngon, thì nên nhận lấy phần phước đó và hưởng những gì do công lao của mình làm ra, vì đó là món quà của Ðức Chúa Trời cho mình. 20 Bấy giờ người ấy sẽ không còn bận tâm về những ngày gian khổ của đời mình nữa, vì Ðức Chúa Trời ban cho lòng người ấy tràn đầy niềm vui.